(TBTCVN) – Để “đón đầu tuyên truyền” cho thị trường chứng khoán sẽ ra đời, sau một thời gian chuẩn bị, được lãnh đạo Bộ Tài chính đồng ý và Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch cấp phép.
Tháng 7/1996, Thời báo Tài chính Việt Nam xuất bản tờ phụ bản mang tên “Tài chính & Thị trường”, phát hành hàng ngày.
Khi ấy, Thời báo Tài chính Việt Nam mới được gần 3 tuổi, nhân lực và cơ sở vật chất còn hạn chế nên việc quyết định ra tờ phụ bản phát hành hàng ngày – không khác gì làm “nhật báo” – phải nói là một quyết định táo bạo của lãnh đạo báo lúc bấy giờ.
Thời gian đầu, tờ “Tài chính & Thị trường” chỉ ra 4 trang (trong đó trang 1 và trang 4 in 4 màu), in ở hai đầu TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để cùng lúc phát hành buổi sáng hàng ngày. Anh Trần Khánh Dũng – Phó trưởng Chi nhánh của báo tại TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ tổ chức tin bài ở phía Nam và trình bày ma -két. Tôi lúc đó là Phó trưởng Ban Thư ký tòa soạn được giao tập hợp tin bài ở phía Bắc và “gác cửa” tòa soạn cho tờ “nhật báo” này.
Do ngày ấy chưa có internet, cũng chẳng có điện thoại di động. Thiết bị hiện đại nhất lúc đó của chúng tôi là 1 cái máy Fax, chiếc điện thoại bàn và cái máy nhắn tin trang bị cho lái xe. Chính vì vậy, việc làm “nhật báo” phát hành cùng lúc ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hết sức khó khăn. Nhưng trong cái khó đã ló cái khôn, báo ta đã sáng tạo ra một cách làm “nhật báo” độc nhất vô nhị! Đó là, để bảo đảm an toàn và đỡ vất vả, 3 trang 2 – 3 – 4 của từng số “Tài chính & Thị trường” được anh em trong Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm trước truyền qua Fax ra cho lãnh đạo báo duyệt, xong thì làm chế bản phim gửi chuyển phát nhanh ra tòa soạn ở Hà Nội vào buổi trưa hàng ngày. Như vậy buổi tối hàng ngày, cả hai đầu chỉ lo làm trang 1 của tờ phụ bản. Để bảo đảm cho bản in ở hai đầu giống nhau, anh em chi nhánh sau khi trình bày hoàn chỉnh trang 1 thì gửi Fax ra tòa soạn để lãnh đạo báo duyệt và đây cũng là ma-két trang 1 để anh em ở Hà Nội trình bày theo.
Phần nội dung thì không có gì đáng ngại vì cứ theo bản Fax của chi nhánh gửi ra mà đánh máy lại để làm chế bản. Song, phức tạp nhất là làm thế nào để đầu Hà Nội có được các ảnh 4 màu đăng trang 1 này? Nếu có internet như bây giờ thì chuyện ấy cực kỳ đơn giản, nhưng ngày ấy chưa có. Lãnh đạo báo đã quyết định bằng cách rất “thủ công” như sau: Sau khi nội dung và hình thức trang 1 được lãnh đạo báo duyệt, anh em chi nhánh đi nhà in làm ngay bộ chế bản phim 4 màu các bức ảnh đăng trang 1 rồi ra sân bay Tân Sơn Nhất nhờ một hành khách nào đó bay ra Hà Nội chuyển giúp. Số hiệu chuyến bay và họ tên, giới tính, đặc điểm nhận dạng, địa chỉ của người “liên lạc viên” này được anh em chi nhánh báo ra tòa soạn.
Ở tòa soạn, cứ tối tối là anh Nguyễn Văn Đông lái xe ô tô lên sân bay Nội Bài giơ tấm biển đón vị “liên lạc viên” để nhận phong bì phim đưa về tòa soạn. Hôm nào suôn sẻ cũng phải gần 12 giờ đêm anh em ở đầu Hà Nội mới xong việc và chuyển toàn bộ chế bản tờ “Tài chính & Thị trường” đi nhà in.
Thế nhưng cũng đã có lần bị trục trặc mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Tối khuya hôm đó, anh Đông đánh xe về không vì đã chờ đến hành khách cuối cùng của chuyến bay mà không đón được vị “liên lạc viên” kia. Tôi gọi điện thoại vào chi nhánh để kiểm tra lại thông tin thì vẫn đúng là anh em trong ấy đã gửi người khách đó không có gì thay đổi. Lập tức, Phó Tổng biên tập thứ nhất Đào Ngọc Hùng yêu cầu anh Đông lái xe đưa tôi và mấy anh em Ban Thư ký tòa soạn tìm đến nhà của vị “liên lạc viên” ở một khu tập thể gần Hà Đông. Đêm ấy trời mưa to. Mấy anh em lần mò trong đêm mưa mãi mới tìm được địa chỉ gia đình vị khách nọ. Giây phút gặp được vị khách đặc biệt ấy quả là mừng vô kể! Thấy chúng tôi ướt lướt thướt tìm đến nhà trong đêm khuya, ông ta hết sức ái ngại và khi hiểu rõ chuyện đã liên tục xin lỗi. Ông bảo, lúc xuống sân bay gặp mưa nên vội về nhà ngay và cứ nghĩ rằng sáng mai đi làm sẽ ghé qua tòa soạn báo ở phố Phan Huy Chú gửi cái phong bì này cũng được! Đêm ấy, gần 2 giờ sáng, anh em bộ phận làm tờ “Tài chính & Thị trường” ở Hà Nội mới xong việc và ngả lưng ngủ ngay tại tòa soạn!
Ngày ấy, một số đồng nghiệp của tôi ở các báo thấy Thời báo Tài chính Việt Nam ra “nhật báo”, in 4 màu và cùng phát hành buổi sáng hàng ngày ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đều rất khâm phục và cho rằng, báo của Bộ Tài chính “chịu chơi”… Nhưng với tôi thì đó quả là những ngày “chịu trận” nhiều ý nghĩa trong đời làm báo!
Nguyễn Hữu Mão (nguyên Tổng thư ký tòa soạn)
