Là một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nơi xuất phát của quốc lộ 19 lên Tây Nguyên, ngoài vị trí chiến lược này, Bình Định nổi tiếng là mảnh đất văn võ song toàn với nhóm “Bàn Thành tứ hữu” và nơi phát tích của phong trào Tây Sơn. Là thủ phủ của một tỉnh nghèo, TP. Quy Nhơn đang dần hiện đại, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, thu hút đông đảo du khách và là “đầu tàu” cho Bình Định vươn lên làm giàu.
1. Trong ký ức của nhiều người, nhất là du khách từ Hà Nội hay TP.HCM, Quy Nhơn là một thị xã nhỏ xíu trong những năm 1980 trở về trước. Trải dài qua những năm bao cấp, tỉnh lỵ này hiu hắt những ánh đèn vàng trên nhiều con đường chật chội. Mới 9 giờ tối, nhiều gia đình đã đi ngủ. Do vậy mà du khách đến Quy Nhơn thuở ấy cao lắm là lưu lại một ngày vì không biết đi chơi ở đâu.
Quy Nhơn ngày đó nhỏ lắm. Giữa lòng thị xã là một sân bay quân sự có từ thời Mỹ lênh láng nước sau mỗi cơn mưa. Cả thị xã chỉ có vài con đường như Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, tới đầm Thị Nại thì bị “chặn lại” bởi mênh mông nước. Từ Sài Gòn ra hay từ Hà Nội vào phải đi qua ngã ba Phú Tài mới xuống được trung tâm phố biển, giống như cách đi vào TP. Tuy Hòa (Phú Yên) bây giờ.
Quy Nhơn từng “tai tiếng” với địa danh “Eo Nín thở” bởi người dân phơi hải sản tràn hết bãi biển, tràn cả ra phố, bốc mùi đến phải nín thở mỗi khi qua đây. Riết rồi địa danh người dân tự đặt này trở thành ký ức không phai nhòa của bao người.
Quy Nhơn khi đó chỉ có Trường Đại học Sư phạm là nổi tiếng bởi đào tạo giáo viên cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ngôi trường này từng là nơi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã học và sáng tác tình khúc đầu tiên mang tên Diễm xưa với người tình trong mộng qua các ca từ: “Mưa vẫn mưa bay qua tầng tháp cổ…”. Hiện giờ trên đường Xuân Diệu có một quán cà phê mang tên Trịnh Công Sơn.
Ngôi trường này giờ đã là đại học vùng, có diện tích lớn thứ 4 cả nước. Nét kiến trúc từ thời Pháp vẫn được gìn giữ giống như Trường Đại học Đà Lạt hay Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt ở xứ ngàn hoa.
Ngoài Trịnh Công Sơn thì Quy Nhơn gắn liền với một nhà thơ tài hoa là Hàn Mạc Tử. Nhiều người nhầm lẫn ông sinh ra tại đất Bình Định nhưng sự thật không phải vậy. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1912 tại Quảng Bình, theo cha vào Quy Nhơn khi thân sinh làm việc tại Sở Đạc điền Bình Định. Sau đó, Hàn vào Sài Gòn làm báo, nổi tiếng với cuộc tình cùng nữ sĩ Mộng Cầm (TP. Phan Thiết, Bình Thuận). Khi mắc bệnh nan y ông về Trại Phong Quy Hòa (Quy Nhơn) điều trị và gửi xương cốt ở nơi này.
Chính tại đây ông đã viết bài thơ nổi tiếng Đây thôn Vĩ Dạ gửi người yêu là bà Hoàng Cúc ở Huế. Khi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh về Quy Nhơn cùng người em của Hàn Mặc Tử là kỹ sư Nguyễn Bá Tín để cải táng mộ Hàn ra đồi Ghềnh (bây giờ) thì ca khúc Hàn Mạc Tử cũng ra đời tại đây.
Ký ức của tôi trong những năm cuối thời bao cấp là Quy Nhơn rợp bóng cây xanh, rất ít dân. Ba má tôi đều là công chức nhà nước nhưng ngày cuối tuần nào cũng phải đến xưởng gỗ để xin dăm gỗ về làm nhiên liệu nấu cơm. Bà con lối xóm thì hay đến nhà tôi mượn gạo vì gạo tiêu chuẩn của ba má tôi thường dôi ra vì nhà ít người. Đến ngay cả cái nón lá mà bà con hàng xóm cũng qua mượn má tôi khi có việc đi đâu đó. Nhà tôi từng có cái tivi trắng đen, cứ tối đến con nít và người lớn cả xóm quây quần xem chương trình thời sự sau tiết mục “Những bông hoa nhỏ” cho thiếu nhi. Đến những năm cuối của thế kỷ trước, nhà nào giàu lắm mới sắm nổi chiếc “Giấc mơ” (Dream), còn có chiếc cúp Honda đã là khá giả. Quy Nhơn chỉ náo nhiệt vào mùa thí sinh từ các tỉnh về đây ôn luyện và thi vào Đại học Sư phạm.
2. Thời gian dần trôi, thủ phủ Quy Nhơn “lên hạng” đô thị loại 3, loại 2, rồi loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Định, “sánh vai” với các đô thị như Nha Trang (Khánh Hòa), Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Huế (Thừa Thiên – Huế) ngày nay.
![]() |
| Một góc sân bay ngày xưa giờ đã thành phố xá |
Khu sân bay thời chiến tranh giờ là phố xá sầm uất, mang tên phường Lý Thường Kiệt. Với tầm nhìn xa, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết tâm xẻ núi để làm đường Quy Nhơn – Sông Cầu nối với Phú Yên.
Từ ngày có con đường này, khách trong Nam ra Bình Định có thêm một tuyến quốc lộ đi nhanh hơn mà khỏi phải qua đèo Cù Mông. Cầu Nhơn Hội dẫn vào khu kinh tế mở Nhơn Hội thông thương với các huyện phía bắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất “sát nách” Quy Nhơn.
“Eo Nín thở” đã là tuyến đường ven biển Xuân Diệu – Nguyễn Tất Thành – An Dương Vương (giống với đường Trần Phú ở Nha Trang, đường Quang Trung – Hạ Long ở Vũng Tàu) dẫn tới khu du lịch vốn là Trại Phong Quy Hòa, đưa khách tới đồi Ghềnh nơi Hàn Mạc Tử yên nghỉ cạnh bãi tắm Hoàng Hậu, là thắng cảnh mà bà hoàng Nam Phương (vợ vua Bảo Đại) thường nghỉ ngơi khi theo chồng đi kinh lý.
Đêm từ các nhà hàng, khu du lịch trên bãi Hoàng Hậu nhìn xuống Quy Nhơn, cảm nhận được thành phố như không ngủ.
Để làm du lịch, ngoài resort Hoàng Anh, phía cuối đường Xuân Diệu đang được lấp đất để xây dựng tuyến cáp treo xuyên biển nối với bán đảo Phương Mai – nơi đặt tượng Trần Hưng Đạo nhìn thẳng ra biển Đông canh giữ đất mẹ. Tour du lịch giống như Vinperl Land ở Nha Trang hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều du khách với việc ngắm biển, trượt cát, khám phá san hô…
![]() |
| Một khách sạn ở Quy Nhơn. Nguồn: Internet |
Trong vài năm qua, dư luận đã “sửng sốt” khi Bình Định thu hút được doanh nghiệp Thái Lan xây dựng khu lọc dầu có giá trị nhiều tỷ đô la Mỹ.
Ông Lê Hữu Lộc – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ với chúng tôi về việc Quy Nhơn xây dựng được trung tâm gặp gỡ các nhà khoa học quốc tế do GS. Trần Thanh Vân từ Pháp về gợi ý. Một vùng đất còn nghèo nhưng vẫn ưu tiên phát triển khoa học, với sự xuất hiện của nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel quả là một đáng quý, đáng mừng.
GS. Trần Thanh Vân từng nói rằng, cách thu hút nhân tài của lãnh đạo tỉnh Bình Định luôn giúp các nhà khoa học cảm thấy thoải mái và đó là lý do vì sao họ chọn vùng đất này để lui tới, bàn thảo, giao lưu về khoa học.
Quy Nhơn – Bình Định chưa giàu nhưng vẫn mang tinh thần “Đất võ trời văn”, vì thế mà đổi thay từng ngày, từng ngày hướng đến hiện đại, đủ đầy…
> Làng Kol Sơ Lăl – huyền thoại Tây Nguyên
> Khát vọng “Thủ phủ” du lịch miền Tây


