[BizSTORY] Nữ CEO Anbooks: Tôi chọn sách để tái sinh trong phần đời còn lại


BizLIVE – Luôn khao khát cuộc sống do mình chọn lựa, Ngô Phương Thảo, CEO công ty sách Anbooks đã từ bỏ nhiều công việc dễ dàng với mức lương ổn định, để chọn một cách làm sách “không giống ai”. 

Nổi tiếng trong giới startup là “lì và liều”, người phụ nữ đơn thân nuôi con ấy đã vượt qua khó khăn trăm bề với niềm tin vào năng lực và lẽ sống của mình, để giúp mọi người cân bằng cuộc sống giữa guồng quay chóng mặt của những giá trị, tìm tới sự bình an.

Những tác phẩm Quảy gánh băng đồng ra thế giới( đã đạt con số kỷ lục 28.000 bản); Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!; Dạy con trong hoang mang; Con nít con nôi…của Anbook cho thấy một dòng chảy yêu thương luôn chảy tràn giữa người với người, sự học hỏi không ngừng và sự khiêm nhường cao quý, như những hạt mầm hiếm hoi đang nảy nở trong thế giới sách đầy hỗn loạn hôm nay

Niềm đam mê sách đến với chị từ khi nào? Và những cuốn sách nào đã ảnh hưởng đến tính cách, lối sống, lối tư duy của chị?

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu đọc sách từ lúc nào, nhưng ký ức rõ nét nhất là những ngày học lớp 4, lớp 5, ba mẹ tôi sai đi nấu cơm thì thường phải nhắc là đừng có mang cuốn sách theo, vì chắc chắn là sẽ làm …cháy nồi cơm vì mải mê đọc sách mà quên hết.

Ngày đó, ba tôi làm công nhân trong một xí nghiệp gỗ, thường mang về nhà những cuốn sách thuộc Tủ sách Cầu Vồng. Tôi đã sống cả tuổi thơ mình cùng với những cuốn sách đó. Tôi còn nhớ Quy luật của muôn đời, tôi phải đọc đi đọc lại hàng chục lần để hiểu.

Trong trí óc của một đứa trẻ 12 tuổi, rất nhiều từ ngữ trong cuốn sách khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, nhưng tôi cảm nhận được tâm trạng của nhân vật.

Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm, Dagestan của tôi, Trăm năm cô đơn, Những cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn… đã đi cùng tôi suốt quãng đường đó.

Tôi cũng đọc kinh Phật (cười), vì ba tôi là huynh trưởng trong một gia đình Phật tử ở thị xã.

Sau này, lớn hơn một chút, khi đã 13 – 14 tuổi, tôi đọc Kim Dung, Thủy Hử theo ba tôi. Hễ ba tôi sai tôi đi thuê sách giùm, thì dù quãng đường từ nhà ra hiệu sách chỉ hơn 100 mét, lần nào tôi đã cũng mất hết… một buổi! Tôi đọc hết bộ sách trước khi mang về cho ba tôi. (Cười). 

Ký ức tuổi thơ sâu đậm nhất của tôi là những lần ngồi hàng giờ trong tiệm sách duy nhất ở thị xã Tam Kỳ, nơi tôi lớn lên.

Tôi đọc nhiều và phần lớn là đọc sách của người lớn, nên có lẽ tôi “già trước tuổi” trong tư duy từ nhỏ. Tôi thường chiêm nghiệm về thân phận con người, và quan sát những người xung quanh mình.

Mỗi khi đi ngang một đám tang, tôi đứng yên, cúi đầu lặng lẽ, niệm “Nam mô a di đà” chào người quá cố chưa biết mặt. Tôi nói năng, cư xử như một “bà già”, chọn lựa cẩn thận từ ngữ trước khi nói, chọn lựa thái độ thích hợp khi muốn nói, và chọn lựa cả ngữ cảnh để nói chuyện.

Có thể nói, tôi không có tuổi thơ hồn nhiên như các bạn, nhưng có lẽ cuộc đời đã cho tôi những cơ hội khác để hiểu người, hiểu đời hơn. 

Từng làm rất nhiều công việc trong quãng đời khởi nghiệp, thất bại, đổ vỡ nào trong công việc và cuộc sống đã giúp chị tìm thấy khát vọng?

Ra trường, tôi chọn công việc làm biên tập viên cho một công ty xuất bản, dù ngành học của tôi là Nhân học. Tôi thật sự hạnh phúc với công việc đó trong một thời gian chưa đầy hai năm.

Sau đó, tôi lập gia đình, từ bỏ công việc mình yêu thích để ở nhà phụ giúp chồng kinh doanh và sinh con.

Suốt 5 năm ở nhà làm kinh doanh và nuôi con, tôi cảm thấy như bị mất một phần nào đó rất lớn trong con người mình, như thể một phần đời của mình bị lạc mất.

Tôi không cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, cũng không cảm thấy đó là cuộc sống thuộc về mình. Tôi cảm thấy xa lạ với chính con người mình mỗi ngày, và luôn tìm cách đối thoại với con người quá khứ đã lạc mất.

Năm 29 tuổi, tôi đứng trước gương, nhìn người phụ nữ ở trong gương và ứa nước mắt. Người phụ nữ này sẽ là con người cuối cùng của mình sao? Tôi nghĩ. Chẳng lẽ mình sẽ kết thúc cuộc đời trong hình hài và tư duy của người này sao? Đó là mình sao?

Từ ngày đó, tôi quyết liệt đi tìm con người đã mất của mình. Tôi đối thoại với cô gái đó nhiều hơn. Tôi nhớ lại cô gái nhỏ học lớp 5 viết truyện ngắn, viết tiểu thuyết, làm thơ, sáng tác nhạc xưa kia. Tôi nhớ lại cô gái suy tư, giàu lòng trắc ẩn ngày cũ. Tôi nhớ lại cô gái đã nhảy chân sáo hát vang trên con đường trải đầy hoa sưa vàng đến lớp. Cô gái hạnh phúc đó đâu rồi?

Dần dà, khi đã kết nối được với cô gái đó, tôi biết mình không thể sống cuộc đời hiện tại được nữa. Tôi phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc cô gái hạnh phúc năm xưa, hoặc gia đình trong hiện tại. Và rồi, khát vọng được quay trở lại lớn đến nỗi, tôi ôm ba đứa con ra đi khỏi một mái ấm gia đình, bắt đầu một cuộc hồi sinh.

Cuộc hồi sinh đó đến khi tôi nhận được nhuận bút 500.000 đồng của báo Sài Gòn tiếp thị, cho bài báo giới thiệu về một cuốn sách mới mà tòa soạn cho tôi cơ hội để làm cộng tác viên. Tôi cầm tờ 500.000 đó, chạy một mạch từ quận 3 về nhà trọ của mẹ ở Thủ Đức, lặng lẽ đưa cho bà rồi nằm lăn giữa sàn nhà mà ngủ.

Mẹ tôi khóc. Con gái của mẹ, người mà chỉ mới một năm trước đây còn làm chủ một công ty có 40 nhân viên, bước ra cửa có xe tới đón, người mà vài tháng trước đó còn làm chủ một cái cửa hàng lớn nhất nhì vùng, giờ đây, đã kiếm được 500.000 đồng đầu tiên nhờ viết báo. Cả mẹ lẫn tôi đều biết rằng, vào thời khắc đó, chúng tôi đã sống lại.

Tôi biết cuộc đời mình sinh ra là để viết. Bằng cách nào đó, tôi hiểu rằng chừng nào tôi còn gắn với chữ nghĩa, chừng đó tôi còn hạnh phúc. Viết, lúc này không còn là cuộc mưu sinh, mà là nhu cầu tự thân của tôi mỗi ngày.

Suy tư cũng vậy. Không gian tĩnh lặng để suy tư là một phần không thể thiếu trong đời sống của tôi, từ nhỏ đến lớn, như cơm ăn nước uống mỗi ngày. Vì vậy, tôi chọn sách để tái sinh trong phần đời còn lại của mình.

CEO Ngô Phương Thảo cùng tác giả Lê Nguyên Phương trong buổi ra mắt cuốn sách “Dạy con trong hoang mang”

Vì sao chị chọn cái tên Anbooks cho doanh nghiệp của mình? Chị bắt đầu thế nào với chữ An này trong cả cuộc sống riêng và trong công việc, để hình thành nên một lối đi riêng giữa thị trường sách còn đầy bất cập?

Tên Anbooks không phải do tôi chọn. Những ngày đầu khi nói chuyện với rất nhiều anh em bạn bè để tìm một cái tên, một cô bạn tôi bỗng bật ra cái tên An. Cổ nói, nó hợp với chị, nó đại diện được cho chị. Tôi à lên. Rồi tôi đặt tên công ty là Anbooks.

Tôi thật sự không tìm kiếm một con đường để được bình an. Tôi chỉ đơn thuần đi trên con đường mà tôi nghĩ mình thuộc về. Với tôi, bình an không cần đến một nỗ lực nào cả, ngồi thiền hay hành thiền cũng vậy. Mình chỉ quan sát mình lớn lên trong từng sát na, từng giờ, từng ngày, hoặc thấy mình đang có dấu hiệu bước lạc, và điều chỉnh mình mỗi sát na, mỗi giờ, mỗi ngày.

Tôi tự hỏi giá trị cốt lõi của mình là gì, mình muốn gì, muốn đi tới đâu? Khi nhận thấy mình yêu quê hương này, yêu đất nước này, yêu từng hàng me con phố, yêu cả quá khứ và tương lai của dân tộc này, tôi muốn làm gì đó cho mình, cho các con được lớn lên trong một vùng đất nghĩa khí, chính trực, giàu tình yêu thương và bao dung này.

Tôi nghĩ sách là một cách để tự học, và để giúp đời, giúp người. Tôi yêu người Việt và tự hào về người Việt nên chọn làm sách Việt, và tìm đường mang sách Việt ra thế giới.

Về bất cập của ngành, tôi nghĩ mình không thể thay đổi cái lớn, thì mình tự thay đổi chính mình. Trong mọi việc, tôi đều giữ tinh thần này: tự sửa mình trước. Tôi ngồi thật yên, nhìn vào thị trường, độc giả, và tự hỏi, đi bằng cách nào thì sẽ sống? Vừa nghĩ vừa thử nghiệm, chấp nhận sai, sửa. Chấp nhận mất thời gian, mất công sức, kể cả mất tiền.

Tôi muốn nhìn thấy những điều mình nghĩ được triển khai bằng hành động, từ hành động ra kết quả. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tôi đều hỏi câu này: mình cần làm sao để tốt hơn việc này? Làm sao để độc giả có lợi hơn? Tác giả hài lòng hơn? Nhân viên hạnh phúc hơn? Làm sao để chính mình trưởng thành hơn?

Trong đời sống riêng, tôi cũng giữ tinh thần học hỏi với các con. Tôi quan sát con và tự hỏi, mình có thể làm gì để trở thành người hướng dẫn tốt hơn.

Tôi cũng học cách trở thành một người con đúng nghĩa với cha mẹ mình, bớt vô tâm hơn.

Với bạn bè hay các mối quan hệ khác, tôi cố gắng bớt làm phiền người khác hơn. Toàn bộ cuộc đời lúc này được vận hành bằng hai chữ: sửa mình.

Với vốn liếng không nhiều, đội ngũ ít ỏi, công nghệ 4.0 và những cách tiếp cận đầy sáng tạo đã giúp cho chị một lối “thoát hiểm” bất ngờ thế nào với cuốn sách đầu tay của Anbooks là “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”?

“Quảy gánh băng đồng ra thế giới” chuyển đi một thông điệp có giá trị lớn: trước khi ra thế giới hay còn gọi là hội nhập toàn cầu, chúng ta phải quay về định vị chính mình, tìm lại giá trị cốt lõi của mình, rồi mới xây dựng tầm nhìn để vươn xa. Làm sao để chuyển thông điệp này đến các bạn trẻ? Câu hỏi lớn được đặt ra lúc đó.

Tôi trả lời với mình, các bạn trẻ thì đang ở… Facebook. Làm sao để các bạn ấy tương tác được với tác giả? Làm sao để tác giả trở thành mentor của các bạn ấy? Đó là lý do social book ra đời. Chúng tôi dùng mã mesenger để nối Facebook của tác giả với Facebook của các bạn, dùng QR code để các bạn tải tư liệu dưới dạng file ảnh, link youtube… về để tham khảo.

Chúng tôi cùng đối tác xây dựng chương trình Bật nút công dân toàn cầu, triển khai tại 36 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, đặc biệt là triển khai tập trung tại 30 trường ở Đồng bằng sông Cửu Long, để truyền tải về tư duy công dân toàn cầu và bài học của tác giả về sự tử tế đã giúp tác giả thành công trên thị trường quốc tế ra sao. Chuỗi chương trình đã lay động hàng chục ngàn em sinh viên – học sinh, và tác giả Nguyễn Phi Vân được gọi tên “Chị Bảy Gò Công” từ đó.

Kết thúc chương trình, Facebook cá nhân của chị Phi Vân được hàng ngàn các bạn sinh viên – học sinh theo dõi, tương tác và tạo ra những hiệu ứng tích cực. Đến lúc đó, chúng tôi mới tin rằng mình đã “thoát hiểm”, có cơ hội sống sót trong ngành.

Lúc khó khăn tận cùng nhất của con đường khởi nghiệp, chị “vịn ” vào điều gì để đứng dậy?

Những lúc hết tiền, mọi người bỏ đi, còn trơ trọi mỗi mình, tôi tư hỏi mình có làm được không? Tôi không có quyền đòi hỏi bất kỳ ai phải hy sinh cho sự nghiệp hay con đường của mình. Đây là lựa chọn của tôi, dù điên rồ hay mạo hiểm thì nó chỉ là của chính tôi, không phải của bất kỳ ai khác.

Đây là giấc mơ của tôi, hạnh phúc của tôi. Nghĩ vậy mà tôi lầm lũi bước tiếp, chưa một ngày nào muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ nếu đã chọn phần đời này để sống, thì phải dấn thân cho nó, ngày nào ngành sách còn đón nhận tôi, ngày đó tôi còn bám trụ. Đây là việc của mình, không thể đẩy nó cho ai.

Chị nghĩ gì về những người đàn bà yêu sách, xem sách như một phần đời của mình mà chị từng gặp, từng cộng tác như chị Trương Thị Thúy Nga ở Vietcombank, chị Phi Vân – tác giả Quảy gánh băng đồng ra thế giới”, chị Thi Anh Đào – tác giả của cuốn Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!”…?

Tôi may mắn được các anh chị lớn tin cậy, dẫn dắt, chia sẻ, đồng thời cũng được các em bạn bè yêu quý. Có thể nói, đây là phần thưởng lớn mà cuộc sống đã trao tặng. Các chị, các em luôn ở bên mỗi khi tôi cần, lắng nghe, hỗ trợ.

Chị Phi Vân sẵn sàng bỏ ra gần ba tháng trời quý giá, lặn lội xuống miền Tây từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu…, không nề hà khó khăn, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe, mà không một lời than thở.

Bạn Thi Anh Đào dù rất bận với công việc của một agency quốc tế, vẫn sẵn sàng thu xếp thời gian để nói chuyện với sinh viên, học sinh về hướng nghiệp mỗi khi Anbooks có chương trình.

Chị Nga dành thời gian đến tham gia từng buổi giao lưu, mua sách tặng cho bạn bè người thân, chia sẻ tinh thần của từng cuốn sách. Những người phụ nữ với trái tim lớn đó dạy cho tôi bài học về sự cống hiến và tận tâm với từng việc nhỏ mình làm.

Thế giới tuổi thơ dường như luôn được chị coi trọng và dành nhiều tâm huyết để dồn sức xuất bản “Dạy con trong hoang mang”, “Con nít con nôi”…những tác giả còn rất mới, chưa nhiều người biết tới, để mang lại sự hữu ích cho các bà mẹ trẻ thời hiện đại?

Tôi nghĩ, trước khi nói về 4.0, về tương lai của loài người, chúng ta cần quay trở lại định nghĩa về chính mình.

Chúng ta đang sống thế nào? Yêu ghét ra sao? Che chở cho ai? Hiểu biết tới đâu? Chúng ta có đang rung động không? Có đang thật sự sống không hay chỉ tồn tại ở đó? Chúng ta có đang thương mình chưa? Có thương người đúng cách chưa? Chúng ta có đang tự dạy mình và thật sự dạy con?

Hành trình tự phản tỉnh là một hành trình đau đớn nhưng cần thiết để một người trưởng thành, và tôi mong tất cả các bậc cha mẹ đều tham gia vào hành trình này, để tái tạo một con người mới cho chính mình và cho các con, từ đó mới nói đến chuyển đổi thay xã hội.

Tôi trân quý sự hồn nhiên của con người, và vì lẽ đó, tôi đi tìm những tác giả có triết lý này, để nhờ họ gửi thông điệp này đến với độc giả.

Còn chuyện làm sao để bán được sách với một tác giả không được nhiều người biết đến, là câu chuyện của người làm truyền thông.

Khi chúng ta có thông điệp thật sự giá trị, độc giả sẽ giúp chúng ta làm việc đó. Đó là đặc ân mà ngành sách mang lại cho người sản xuất.

Trong khi người ta săn lùng những tác giả triệu đô, chị lại lội ngược dòng phát hiện ra những điều mà xã hội đang cần, để vất vả tượng hình một tác phẩm cùng tác giả? Chị có nghĩ mình quá… liều?

Ở đoạn đời này, tôi không còn sợ điều gì cả. Được làm điều mình nghĩ đã là quá may mắn, tôi tin nếu mình thuận đời, thuận đạo, thì việc gì cũng thành. Nếu mình chưa thành, là tại mình chưa thuận ở thời điểm đó.

Dù sản phẩm thành công về doanh thu hay không, công ty có đạt được tên tuổi hay không, đó cũng không phải là việc mà tôi chú trọng.

Điều duy nhất khi bắt đầu làm sản phẩm mà tôi quan tâm, đó chính là sản phẩm này tải đi thông điệp gì, cho ai, tại sao cần có thông điệp đó lúc này? Làm sao để chuyển thông điệp này đi càng nhiều người đọc càng tốt?

Tôi cũng may mắn được các anh chị, các bạn tác giả cùng nỗ lực, cùng chia sẻ, vì vậy chặng đường này rất thú vị, mọi vất vả cũng không đáng kể nhiều.

Bà Ngô Phương Thảo trong một buổi ra mắt sách khác.  

Trong kinh doanh sách, một ngành rất đặc thù, theo chị người dẫn đầu cần có tố chất gì? Trước thị trường sách vàng thau lẫn lộn, chị làm thế nào để không bị cuốn vào guồng quay đó?

Tôi bước vào ngành sách với tâm thế của một người học trò quê mùa bước vào một ngôi trường đồ sộ, các bậc thầy thông thái với truyền thống hàng ngàn đời. Tôi chỉ chú tâm vào bài học của đời mình, không quan tâm đến ai làm chuyện gì ở đâu ra sao.

Nhiệm vụ của tôi là tìm thấy những con người có giá trị và thú vị, đang ở đâu đó trong ngôi trường rộng lớn đó, đến thưa với họ là tôi cần học, hãy dạy tôi. Chừng nào tôi còn ở trong ngành này, tôi vẫn sẽ mãi là đứa học trò nhỏ của ngành.

Theo chị, trong bối cảnh một nền giáo dục xuống cấp trầm trọng thế này, hơn lúc nào hết người làm sách phải ý thức được vai trò của người thầy, người tuyển chọn, để cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và lợi ích trồng người như thế nào? Chị có buồn nhiều không khi thấy đâu đó trên kệ sách vẫn đầy… rác, sự cẩu thả, sự vô trách nhiệm…?

Sự xuống cấp của giáo dục không nằm ngoài quy luật. Mình biết rằng đó là hệ quả của nhiều năm thiếu định hướng, thiếu triết lý. Tôi chỉ làm mỗi một việc là bù đắp lại những điều thiếu khuyết đó cho chính mình và các con bằng con đường tự học.

Khi bạn cần mẫn làm việc, cần mẫn học hành, bạn sẽ không có thời gian để buồn đâu. Tôi tin là có rất nhiều người đang tự thay đổi, tự học hỏi như mình ở ngoài kia.

Về cân bằng lợi ích kinh doanh và lợi ích trồng người, tôi không phải đấu tranh giữa hai vế này.

Tôi đến với ngành là để làm sách, sách mà tôi chọn là sách giáo dục, cách mà tôi làm là mang tính ứng dụng cao vào sách, để giúp độc giả thực hành được ngay mỗi khi đọc sách xong.

Vai trò của người làm chủ công ty là phải nghĩ ra cách để bán được những tác phẩm có giá trị, từ đó tồn tại mà nuôi quân, tiếp tục sáng tạo. Mọi việc tôi cần làm chỉ có vậy mà thôi.

Chị vừa chia sẻ trên Facebook sẽ tự dạy học cho con? Chị có nghĩ xu hướng này sẽ bùng phát trong tương lai?

Trong ba đứa con, tôi chỉ chọn con gái để dạy, không phải dạy cho tất cả các con. Tôi biết con gái tôi có tố chất nào, phù hợp với cách giáo dục nào. Tôi chỉ trang bị cho con một môi trường có thể sẽ giúp con phát huy tố chất đó.

Toàn bộ chuyện này vẫn chỉ là thử nghiệm và chưa thể nói trước điều gì. Tôi vẫn quan sát con và điều chỉnh theo tiến trình phát triển của con.

Việc bố mẹ gia tăng vai trò giáo dục con, chọn cách riêng để dạy con có thể sẽ phổ biến trong thời gian tới. Dưới áp lực của một thế giới thay đổi quá nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các bố mẹ sẽ thật sự đầu tư thời gian và công sức cho con cái mình nhiều hơn.

Trong ngày 8/3, ngày của phụ nữ, chị lại viết một status (trạng thái) về… phi tính, để đạt đến sự tự do?

Như tôi có nói trong status của mình, ngày nào chúng ta còn phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, phái yếu và phái mạnh, ngày đó chúng ta còn bị lệ thuộc vào định kiến giới tính.

Bản thân con người là một thực thể độc lập, một sinh linh với đầy đủ quyền tự quyết về vận mệnh, về mục đích cuộc đời, vậy sao phải bám chấp vào hình tướng đàn bà hay đàn ông?

Nếu chúng ta không còn nghĩ mình là đàn bà hay đàn ông, mà chỉ tập trung vào nghĩ mình ở vai trò con người, chúng ta sẽ thật sự cởi trói cho mình rất nhiều định kiến, từ đó đạt đến sự tự do trong tư tưởng, từ đó đạt đến tự do trong đời sống hàng ngày.

Mục đích của giáo dục, theo tôi, phải là sự tự do trong tư tưởng để được lĩnh hội cuộc đời như bản chất nó chính là.

Cơ duyên nào dẫn chị tới với đạo Phật, và tìm thấy nơi nương tựa cho chính mình? Một người không dễ đầu hàng như chị liệu có tìm thấy sự an yên?

Tôi được sinh trưởng trong gia đình có truyền thống Phật giáo, được đưa vào chùa để nghe kinh kệ khi mới… 2 tháng tuổi. Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với ngôi chùa Tịnh Độ ở Tam Kỳ.

Thuở nhỏ, khi chưa hiểu sâu xa, tôi nghĩ Phật và chùa là nơi để nương tựa. Nhưng khi đã trải qua biến cố và hiểu đời hơn, tôi chỉ còn nương tựa vào chính mình. Bản chất của đạo Bụt là nương tựa chính mình.

Tôi không thấy có sự tranh chấp nào giữa việc kiên trì đi tới cùng con đường mình đã chọn, với sự an yên.

Ngày giông bão là ngày bạn đứng đó, chống chọi với mọi thử thách của cuộc đời và cảm thấy đau đớn.

Ngày bình yên là ngày bạn ngồi đó, nhìn những điều bất như ý xảy đến và hiểu ngay được ý nghĩa đằng sau nó, hoặc suy nghĩ về ý nghĩa của nó.

Bạn thuận theo đó như dòng nước phải quanh qua đá tảng. Bạn điềm nhiên và biết ơn mọi thứ xảy đến để dạy cho bạn bài học.

Bình yên là dáng bạn ngồi, giọng nói điềm tĩnh, nụ cười của bạn trước vạn sự biến đổi, chứ không phải ngồi im mà chẳng làm gì.

Chị có đang “ủ một miền thơm” cho chính mình, để biết vượt qua mọi lực cản, sống vì người khác?

Tôi không sống vì người khác, tôi đang sống vì chính tôi. Tôi chỉ thuận theo những gì tôi có, để mình cảm nhận hạnh phúc.

Nếu có làm được gì cho ai đó tốt hơn, có chăng chỉ vì họ đang đi cùng con đường mà tôi đang đi, gọi là thuận duyên.

Điều gì chị muốn chia sẻ với những bạn trẻ khởi nghiệp ở thời đại số, khi tham vọng và khát vọng chỉ cách nhau trong gang tấc?

Thật khó để nói gì với các bạn trẻ, vì các bạn ấy cũng như tôi xưa kia, phải trải qua va vấp rã nát thì mới nhận ra mình thật ngốc quá.

Nếu có lời nào đó muốn nói, tôi chỉ mong các bạn chịu khó lắng nghe nhiều hơn. Dành thời gian để lắng nghe chính mình, tự hỏi chính mình thật nhiều, bạn sẽ nhận ra mình thuộc về điều gì.

Cứ chân thành mà sống như mình chính là, giữ thái độ học hỏi như là một tài sản duy nhất mình có, bạn sẽ được dạy nhiều hơn, và vì vậy, sẽ bớt va vấp hơn.

Kim Yến